Tối hôm đó, ông Tư dẫn cả nhà đi ăn giỗ ở Biên Hòa, thằng Trí thì viện cớ ngày mai phải thi nên ở nhà học bài, giữa hai người làm thì con Út nhường cho chị Sáu đi theo gia đình ông Tư, còn thằng Tâm thì biến đâu mất từ xế chiều. Con Út đau thốn người, nó ứa nước mắt ra:
– Ôi đau quá, thả tui ra… đau quá.
– Được, mày nghe rõ, nếu mày không cho tao sờ thì tao mét ông bà chủ, và hơn nữa tao véo mạnh hơn cho mày chết! Hiểu chưa?
Nước mắt ràn rụa vì đau, con Út gật đầu. Nó cứ dắt lú tao đại khái kiểu:
– “Đây là dịch lồn của em mà anh, ngon lắm đấy. Khi con cu thằng Tâm đâm thủng màng trinh của nó thì nó tá hỏa tam tinh, tưởng đâu mình sẽ chết mất, nhưng bây giờ thì cơn đau không còn kinh khủng nửa,vụng trộm nó có cảm giác là cả phần dưới của nó tuy vẫn ê ẩm nhưng hình như có một luồng sống đang nổi dậy và luồng sống đó đang chảy miết trong từng mạch máu, từng thớ thịt của nó.